Chapter 293 :
Sáng hôm sau, tôi đang say giấc nồng thì nghe tiếng cửa phòng mình có người đập ỏm tỏi :
- Cộc cộc…… !
Mặc kệ tiếng gõ cửa, tôi lại lăn sang một bên mà áp tai xuống nệm nằm ngủ tiếp.
- Cộc… cộc cộc….. !
Quái, tôi nhớ là ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ tôi thường để đồng hồ báo thức là 6 giờ sáng, kế đó 3 phút lại hẹn tiếp, và kế đó là nếu như sau hai hồi đổ chuông mà tôi không dậy thì… dĩ nhiên là tôi nằm ngủ tiếp. Rồi tầm 2 phút sau tức là khoảng 6 giờ 10 phút mà không thấy tôi xuống thì mẹ tôi sẽ cất tiếng gọi từ nhà dưới, thế là vừa đủ để tôi nướng một giấc mà vẫn không lo bị trễ học. Thế nhưng sáng hôm nay, tôi nhớ là theo phản xạ khi nãy tôi đã kì kèo vươn tay tắt chuông đồng hồ những hai lần, ấy vậy mà lúc này lại không nghe tiếng mẹ gọi quen thuộc mà lại là tiếng gõ cửa phòng liên tục.
- “ Chỉ là giấc mơ thôi, chứ mẹ thì làm gì gõ cửa chứ, có mà đạp cửa tung vô…oáp… ngủ tiếp, chắc là chưa đến giờ….. ! “
Tôi nhủ thầm trong bụng rồi lại lấy cái gối chèn lên tai mình, chép miệng một hồi xong định bụng nhắm mắt lại tiếp tục “thăng thiên “ thì chợt nghe rõ mồn một bên ngoài:
- Anh Nam, dậy đi học, trễ rồi kìa !
- “Em nào mà sáng sớm đã gọi rồi, chắc là thượng đế kêu tiên nữ hạ phàm đón mình đây mà… chậc, mơ đẹp thế không biết…. oáp…. ! “
- Anh Nammmmmmm…… 6 giờ 30 sáng rồi kìa….. !
- “Èo…tiên nữ cũng biết coi đồng hồ à, mà 6 giờ 30 sáng thì có làm…sao…..éc…… ! “
Liền ngay sau đó, tôi bật dậy ngay lập tức, giật tung chăn mền mà hớt hải mở cửa phòng ló đầu ra ngoài.
Trân đã đợi sẵn trước mặt tự bao giờ, con bé lắc đầu cười cười:
- Ngủ cho lắm ha, trễ giờ mất tiêu rồi !
Không kịp nói gì hơn, tôi ba chân bốn cẳng phóng vụt qua mặt Trân rồi nhảy xuống cầu thang bằng một thân pháp nhanh nhất rồi ào thẳng vào nhà tắm.
- Chết con rồi tía má ơi….. ! – Tôi vừa tắm vừa nhăn nhở rửa mặt cho kịp giờ học.
Cố hết tốc lực để mặt mũi tươi tỉnh sau một giấc ngủ say sưa của cả đêm dài, tôi bước ra khỏi phòng tắm mà ước chừng lúc này cũng đã là 6 giờ 35 rồi, mà trường tôi thì 6 giờ 45 phút sẽ vào lớp, thế này thì chạy sang nhà Tiểu Mai không biết có kịp không đây nữa. Mặt chảy dài ra như trái dưa leo, tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường thì sững người mất mấy giây khi nhận ra lúc này chỉ mới là… 6 giờ 10 phút.
- Đệch… con nhỏ này mới sáng ra đã chơi ông à… ! – Tôi nghiến răng ken két lầm bầm trong miệng vì bị “tiên nữ “ cho ăn quả lừa sáng sớm.
Và bây giờ thì bé Trân áo pull quần jean, tay xách chiếc cặp nhỏ mới đủng đỉnh bước xuống nhà dưới, nhìn tôi mà cười tinh quái:
- Hì hì, ai bảo ngủ nướng, anh ăn sáng đi rồi lên trường, em chiên trứng rồi đó !
- Mẹ anh đâu? – Tôi làu bàu trong miệng, đưa mắt nhìn dĩa ốp la bánh mì nóng hổi để sẵn trên bàn ăn.
- Bác gái đi sớm có việc rồi, dặn em gọi anh dậy sớm kẻo trễ học ! – Trân tủm tỉm đáp lời.
- Ngon hen, dám lừa cả anh ! – Tôi lừ mắt giả vờ quạu.
- Chứ không thì anh bỏ học à, thôi em đi đây ! – Con bé bĩu môi rồi quay đi dắt xe ra ngoài.
- Sáng sớm mà đi đâu vậy ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đi học thêm, anh ăn lẹ còn qua đón chị Mai nữa kìa ! – Trân nói rồi khép cửa nhà lại, nháy mắt nhìn tôi cười ranh mãnh rồi đạp xe đi.
- “Uầy, sao biết mình qua nhà Tiểu Mai nhỉ? “ – Tôi thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu tặc lưỡi. – Thôi kệ, ăn lẹ còn đi học !
Không biết có phải là do đói sau một đêm ngủ hay không mà tôi tự dưng cảm thấy món trứng ốp-la hết sức quen thuộc lúc này lại ngon quá thể. Bình thường thì tôi thỉnh thoảng vẫn ăn món này của mẹ tôi làm, nhưng chỉ đơn giản là đập trứng vào chảo rồi chiên, còn hôm nay của Trân làm thì nghe có vị gì đó rất khác, và nói chung là… ngon. Tôi dứt một hơi hết nguyên ổ bánh mì với hai trứng xong mà vẫn còn thòm thèm.
- Chậc… ngon ghê ta, con nhỏ này coi vậy mà được phết ! – Tôi liếm môi rồi bật cười, bỏ qua cho Trân cái tội sáng nay dám hù tôi một chập mất vía.
No nê xong xuôi rồi, tôi vác mặc tươi hơn hớn đạp xe sang nhà Tiểu Mai để đưa nàng đi học như mọi khi. Hoàn toàn tự tin sau khi được bé Trân tiếp năng lượng dinh dưỡng buổi sáng, cộng thêm cái khoản tối qua tôi đã ráng thức khuya nuốt hết nguyên mớ đề cương môn Sử thì bây giờ tôi đã có thể đường hoàng đón Tiểu Mai đi học. Chứ còn sao nữa, một buổi sáng sớm không thể hoàn hảo hơn khi bạn đã ăn nhẹ, tâm trạng thoải mái để chào một ngày mới bắt đầu.
- Kính coong… ! – Tôi thoải mái đưa tay nhấn chuông cửa.
Rồi vui vẻ đứng tựa người vào tường nhà mà đợi, tầm vài phút sau thì Tiểu Mai bước ra:
- Hì, chào buổi sáng ! – Tôi cười tình với Tiểu Mai.
- Ừm, chào anh ! – Không dè Tiểu Mai đáp lại thái độ tình tứ của tôi bằng một cái gật đầu gọn lỏn, nàng thản nhiên để cặp vào giỏ xe rồi lẳng lặng đi ra sau ngồi.
- Sao thế ? – Tôi ngẩn tò te.
- Không có gì, lẹ đi, trễ học ! – Nàng nhún vai nói cụt ngủn.
- “ Cái quỷ yêu gì nữa đây trời…. mới sáng sớm thôi mà..??!! “ – Tôi chưng hửng khi chả hiểu mô tê gì sất, rõ ràng tối hôm qua hai đứa vẫn còn nói chuyện bình thường với nhau mà, chỉ có tí sau đó thì tôi cáo lỗi rồi phải vội vàng cúp máy bởi mẹ tôi đột ngột thức giấc đi xuống nhà dưới, chứ có làm gì nên tội đâu.
Tâm trạng tốt lành chào buổi sáng thế là đã tanh banh khi mà bỗng dưng Tiểu Mai nhà tôi lại mang vẻ mặt “lơ đãng “ mà ngồi sau xe yên lặng chả buồn nói câu nào.
- Này, sao đó ? – Tôi chịu hết xiết, buột miệng hỏi.
- Không có gì ! – Tiểu Mai đáp lại bằng một giọng điệu rõ ràng là… có gì.
- …… !
- ……….. !
Tôi đạp vẫn cứ đạp, Tiểu Mai im lặng vẫn cứ lặng im, chiếc xe chở hai đứa vẫn bon bon trên phố, và con đường từ nhà Tiểu Mai đến trường hôm nay bỗng nhiên như dài ra.
- Anh làm gì sai à?
- Không có, anh mà sai gì chứ !
- Chứ sao… nói cái giọng đó ?
- Giọng gì ?
- …….. !
- ………….. !
Xung quanh hai đứa mang hai cái tảng băng trên mặt lúc này, từng tốp nhỏ các học sinh cũng đang tung tăng đạp xe đến trường, mặt mũi ai nấy đều vui vẻ tươi cười chào nhau buổi sáng chứ không như tụi tôi, một người thì mặt nhăn mày nhỏ vì khó hiểu, một cô nàng thì lạnh lùng như băng. Đúng vậy, Tiểu Mai lúc này mang nét băng sương nguyệt lãnh hệt như cái ngày mà tôi mới quen nàng, mà tôi biết khi nàng như vậy là chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Cố rà soát lại trong đầu những sự kiện tối qua, tính từ lúc tôi gọi sang nhà Tiểu Mai hồi khuya hôm qua thì rõ là nàng vẫn còn bình thường, vui vẻ tiếp chuyện với tôi. Sau đó thì nàng hỏi tôi về bé Trân, tôi cũng y lời kể lại, giữa chừng thì con bé Trân phóng xuống nhà dưới trong bộ dạng… muốn làm tôi xịt máu mũi. Sau đó thì tôi kể cho Tiểu Mai biết, nàng rõ ràng cũng ừ hử mà, rồi bất chợt mẹ tôi xuống, rồi thì tôi vội cúp máy hẹn mai gặp, rồi……
Đến đây thì tôi lờ mờ hiểu ra, vội dừng xe mà quay lưng lại nói :
- Em đang ghen ? – Tôi nhìn Tiểu Mai hỏi.
- Ai nói ? Không có ! – Nàng nheo mắt nhìn tôi, hơi bất ngờ vì bị dừng xe đột ngột.
- Rõ là có, tối qua sau khi em kêu anh kể chuyện con nhỏ Trân xong thì sáng nay tự dưng như vầy, hề hề ! – Tôi cười hềnh hệch vì đã phát hiện ra vấn đề.
- Đừng có đoán mò, em nói là không có ! - Tiểu Mai khẽ nhăn mặt.
- Chứ sao nữa, mà em cũng lạ, mới chiều hôm qua còn nói là tin anh này nọ, thế mà giờ đã giở trò ghen tuông rồi !
- Anh còn nói giọng đó thì em giận thật đấy !
Thấy Tiểu Mai trừng mắt nhìn mình thì tôi rụt cổ vì biết mình vừa hớ mồm do đem chuyện nói năng tình cảm ra mà đùa giỡn. Đến đây thì tôi hết ham chất vấn nữa mà lẳng lặng đạp xe trở lại, thở dài ngao ngán vì rõ là Tiểu Mai ghen nên mới giận tôi chứ còn gì nữa.
Cứ thế, Tiểu Mai vẫn im lặng không nói suốt từ đó đến khi hai đứa tôi tới trường, tôi thì vẫn chắc mẩm một bụng là nàng do ghen quá hóa giận nên cũng chẳng dám hó hé câu nào. Đến khi tôi dắt xe vào bãi gửi, đang loay hoay dựng cái tó xe lên thì bất chợt từ đằng sau, Tiểu Mai đưa tay véo vào hông tôi một phát thật lực :
- Au…daaaa…….. ! – Tôi gần như la toáng lên.
- Hứ ! - Tiểu Mai nguýt dài làm mặt giận.
- Giờ em sao đây ? Tự dưng nhéo anh, có gì nói thẳng ra đi, còn biết đường mà sửa chứ ! – Tôi nhăn nhó than thở, tay ôm hông xuýt xoa liên lục.
- Háo sắc ! – Nàng lạnh lùng nói.
- Hả ? Cái gì ? – Tôi chưng hửng.
- Anh háo sắc ! - Tiểu Mai bĩu môi.
- Háo… gì ? Hồi nào ?
- Đêm qua… em nghe hết rồi !
- Nghe cái gì ?
- …….. !
- Á à a……… !
Đến đây thì tôi mới ngã bổ ngửa ra mà chợt hiểu vì sao Tiểu Mai lại dỗi nguyên từ nãy đến giờ, và lại còn bảo tôi là đồ háo sắc :
- Trời hỡi, là bé Trân nó tự mặc vậy chạy xuống chứ anh có… làm gì đâu !
- Anh nhìn rồi, còn bảo là không làm gì ? - Tiểu Mai nhướn mắt bướng bỉnh.
- Thì… chung nhà mà, sao tránh được chứ ?! – Tôi cười nhăn nhở.
- Không che mắt lại không được à ? – Nàng hừ nhạt.
- Ơ hay… con bé nó chạy vụt xuống, anh che mắt gì kịp chứ ?! – Tôi sửng sốt.
- Ngụy biện là giỏi, con trai mấy ông… hứ ! - Tiểu Mai nguýt môi ôm cặp quay đi.
Khỏi phải nói là lúc này tôi khổ sở đến như thế nào bởi hoàn cảnh tình ngay lý gian này, quả thật Tiểu Mai giận tôi cú này có… hơi vô lí, bởi lẽ tôi với Trân ở cùng một nhà thì làm sao tránh được mấy chuyện tôi “lỡ mắt “ nhìn những chuyện… không muốn nhìn đâu chứ.
- Này… anh bảo rồi mà, là Trân nó tự vậy chứ anh có ý gì đâu ! – Tôi vội phóng theo năn nỉ.
- Ừm ! - Tiểu Mai gật đầu lạnh băng.
- Ừm là sao đây ? Chuyện vậy anh muốn đâu chứ, tự nó vậy mà! – Tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Em không cần biết ! – Nàng vẫn trả lời một cách bướng bỉnh, bước đi lại càng nhanh hơn.
- Chứ không lẽ em muốn anh đuổi Trân ra khỏi nhà hay sao ? – Tôi khổ sở cự lại.
- Thần kinh à, người ta đến ở lại đi đuổi về !
- Thế em muốn sao ?
- Chả sao cả, anh thích làm gì tùy anh !
- Á à…. lại còn nói thách à, được, tối nay anh chở Trân đi ăn kem nhé, phải rồi, người ta là khách mà, phải đối xử tốt chứ !
Hổng dè sau màn nói cứng dại dột của tôi thì Tiểu Mai đã quay ngoắt lại mà trừng mắt nhìn, cười cười gằn giọng lạnh như băng :
- Anh dám ?
Thề có trời đất là giây phút đó tôi cảm thấy như có ngũ lôi oanh đình, sấm chớp nổ oành oành bên tai mà đâm ra khiếp vía vì cái trừng mắt đầy khủng bố của Tiểu Mai lúc này:
- Không… không…, tất nhiên là… không rồi ! – Tôi ba hồn bảy vía lên mây, lắp bắp nói.
- …………. ! - Tiểu Mai thở hắt ra, vẫn nhìn tôi.
- ………. ! – Tôi sợ tóe khói, đến cả nhúc nhích cũng không dám.
- Anh học bài Sử chưa ?
- Ừm… rồi…. !
- Em vào lớp trước !
- Ừ… cũng vào….. !
Thế rồi Tiểu Mai lẳng lặng ôm cặp bước vào lớp, bỏ lại sau lưng là tôi lúc này cũng đang thất thểu trôi lều bều về lại chỗ ngồi của mình.
- Sao thế con trai ? Sáng sớm mặt mũi ngu vậy ? - Tuấn rách đang ngồi ngay chỗ tôi mà tán dóc với tụi Khang mập.
- Ờ… ra cho tao ngồi ! – Tôi lắc đầu đáp bừa.
- Bị ẻm giận à ? – Luân khùng tò mò hỏi.
- Không có ! – Tôi đáp gọn lỏn rồi ngồi xuống ghế.
- Hề hề, nói chứ đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên, gái giận kệ gái, láo láo tao tát vỡ mồm ! – Khang mập cười hắc hắc.
- Xạo ke, mày sợ nhỏ Huyền vãi mật ra bày đặt ! - Thằng Chiến đế vô một câu ác nhơn khiến thằng mập nghệch mặt ra vì bị bơm đểu.
- Ha ha, ngon lên tát tao coi đi, được tao bao chầu ăn sáng ! – Dũng xoắn hất hàm thách thức.
- Thôi… ai lại làm thế, tao… là bạn tốt, đâu muốn mày phí tiền chứ ! - Thằng Khang cố chống chế một cách vụng về mà nhìn vào thì ai cũng đều biết.
- Ê Nam, im ru vậy mày, tí ra căn-tin ăn sáng không? Bữa nay có sườn chiên đó ! – Luân khùng đập vai tôi rủ rê.
- Thôi, tao ăn rồi ! – Tôi nhún vai đáp, vờ mở cuốn sách Sử ra để che đi bộ mặt sầu thảm của mình.
- Lạ thế, mọi khi mày toàn rủ tụi tao mà ? Chả phải đã thống nhất là giờ ra chơi cả bọn tụ tập ăn sáng hay sao ? – Nó sửng sốt.
- Ờ… bữa nay nhà tao nấu ăn sớm, thôi để yên tao học bài ! – Tôi thú thật rồi lảng sang chuyện khác.
Trông cái bộ dạng “không phận sự miễn tiếp “ của tôi lúc này thì tụi bàn tròn hết ham hỏi han nữa mà tự động tan hàng về chỗ ôn bài vì cũng sắp đến giờ vào lớp. Mà quả thật là tôi rất ít khi ăn sáng ở nhà, thường thì ráng ôm bụng đói lết cho qua 2 tiết học đầu tiên rồi mới kéo cả đám bạn xuống căn-tin ăn món cơm sườn ốp-la ngon bá cháy. Thế nhưng sáng nay bé Trân bất ngờ chu đáo trước khi đi học đã chế biến sẵn cho tôi phần bánh mì ốp-la độc đáo rồi, vậy nên đồ ăn ngon trước mặt thì ai mà nỡ từ chối chứ, tôi quất luôn, vừa ăn vừa gật gù khen Trân đáo để.
Ấy vậy mà… lúc này tôi có vẻ như đã muốn rút lại lời khen của mình dành cho Trân dù chỉ là trong suy nghĩ, bởi lẽ tôi có cảm giác như bây giờ bất kì chuyện gì của tôi mà có dính đến Trân thì sẽ bị Tiểu Mai giận vậy. Thế nhưng chính Tiểu Mai đã bảo là nàng tin tôi cơ mà, với cả nàng còn xem Trân như em gái, dạy nấu ăn, dạy đàn thì có lí nào lại đi ghen với em gái mình chứ ? Vả lại tôi đã làm gì Trân đâu, chỉ vô tình thấy con bé ăn vận hơi… thoải mái thôi mà, tôi có cố ý đâu chứ, Tiểu Mai hẳn cũng biết được ở chung nhà thì chuyện này sao mà tránh được chứ.
Lần này rõ ràng là Tiểu Mai sai, chắc chắn một trăm phần trăm !
Nhưng… chả biết sao tôi lại luôn mang tâm trạng tội lỗi, cứ thấp thỏm chả biết phải làm thế nào cho phải, hay bởi lẽ… tính tôi là vậy, hễ người yêu giận thì dù không phải là lỗi của tôi thì tôi cũng cảm thấy bối rối ??!!
Nếu vạn nhất quả thật là vậy thì… tôi đúng là một thằng sợ vợ không chối đi đằng nào được mất rồi !
Chapter 294 :
Buổi học sáng hôm ấy trôi qua trong tâm trạng chán nản của tôi, dù rằng đề bài kiểm tra Sử dài dằng dặc mà tôi vẫn làm được khoảng bảy điểm do tối qua thức học có làm tôi vui lên chút đỉnh, ngược lại với tụi thằng Luân thằng Tuấn cứ ôm mặt tru tréo vì chả biết qua nổi điểm trung bình hay không do tụi nó rủ nhau học tủ, và sau khi đọc đề thì đã biết là cả lũ bị tủ đè chết bẹp dí.
- “ Em hại anh rồi, Trân ơi ! “ – Tôi than dài trong đầu, thất thểu dắt xe ra khỏi cổng trường, đi bên cạnh là cô bạn gái lạnh lùng vẫn chả buồn hé môi nói lấy nửa lời.
Khác với mọi hôm, bình thường thì sau giờ ra về, mỗi lần dắt xe ra tới cổng thì tôi đều làm điệu bộ trịnh trọng mà khoát tay nói “ mời tiểu thư lên xe” với Tiểu Mai. Thế nhưng hôm nay thấy nàng đang giận như vậy thì tôi lại đâm ra ngượng ngập mà cứ đứng gãi đầu ngắc ngứ trước cổng, im lặng không nói cũng không được mà cứ mặt dày giở trò hài hước thì cũng không xong.
Tiểu Mai cũng thấy lạ lùng vì tôi không tếu táo giỡn như thường lệ nữa, thấy tôi đang dắt xe rồi từ từ bước đi chậm hẳn, bối rối dừng lại thì nàng cũng đứng lại theo.
- …… !
- ………….. !
Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa hai đứa, tôi lại lúng búng tự rủa mình ngu sao không chịu dắt xe đi tiếp để cho đỡ ngượng, rồi chừng nào Tiểu Mai… mỏi chân thì tôi lại chở nàng về. Chả biết phải làm thế nào, tôi đành giở trò… xuống nước năn nỉ, quay sang Tiểu Mai nói thật nhanh :
- Anh xin lỗi !
- Em xin lỗi !
Hai đứa đờ người ra mất mấy giây vì sự trùng hợp này, cả Tiểu Mai và tôi bốn mắt nhìn nhau trân trân, thế rồi nàng nheo mắt nhìn tôi hỏi:
- Anh xin lỗi chuyện gì ?
- Thì… vụ Trân đó…. ! – Tôi ngắc ngứ gãi đầu đáp.
- Trân ra sao ? – Nàng lại hỏi tiếp.
- Thì… anh nhìn… thì… cũng không biết…. ! – Tôi nói mà chả biết là mình phải nên xin lỗi về chuyện gì.
Trông bộ dạng khổ sở gãi đầu có mà đến sói trán của tôi nếu như cứ tiếp diễn mãi tình trạng này, Tiểu Mai yêu kiều bật cười khúc khích:
- Hì hì !
- Hả ??!! – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.
- Anh có sai gì đâu mà phải xin lỗi ! – Nàng lắc đầu nói.
- Hả ??!! – Tôi lại sửng sốt.
Thế rồi bất chợt Tiểu Mai nghiêm mặt, đưa mắt như nhìn thấu tâm can tôi mà hỏi :
- Anh yêu em chứ ?
- Ừ…dĩ nhiên mà ! – Tôi đáp.
- Yêu em thì chấp nhận những gì vô lí của em, nhé ? – Nàng lại hỏi tiếp.
- Ừ… hả ? Em vô lí cái gì cơ ? – Tôi ngây ra vì thắc mắc.
Tiểu Mai thở hắt ra, nàng mỉm cười nhìn tôi rồi bất chợt nắm lấy tay tôi, nhẹ nói:
- Lúc sáng là em biết em sai, em giận vô lí !
- À.. ừ… anh… cũng nghĩ vậy ! – Tôi bối rối hùa theo.
Thoáng bật cười trước thái độ của tôi, Tiểu Mai lại tiếp lời :
- Khờ ơi, em nói là em tin anh thì vẫn tin, nhưng… con gái mà nghe anh nói câu đó thì ai lại chẳng… có chút ghen chứ !
- Hả ? Câu gì ? – Tôi ngạc nhiên rồi ngớ người nhớ ra. – À… cái lúc mà anh nói đứt mạch máu ấy hả ?
- Ừm…. ! – Tiểu Mai ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
- Ra vậy, anh còn tưởng mình đã làm sai gì chứ ! – Đến đây thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
- Em… xin lỗi ! - Tiểu Mai phụng phịu, tay nắm tay mà cứ lắc qua lắc lại hệt như trẻ con.
- Không, không giận gì đâu, cơ mà… anh ở chung nhà với Trân, chuyện này sao mà tránh được chứ ! – Tôi nhân cơ hội này vội đính chính ngay.
- Em biết, nhưng… không nghĩ thì thôi, chứ bỗng nhiên anh nói vậy là em lại nghĩ… tùm lum hết ! – Nàng lúc lắc mái đầu.
- Nghĩ gì vậy ? – Tôi tò mò hỏi.
- Không… thì sợ anh bị… cám dỗ thôi ! - Tiểu Mai đỏ mặt, bối rối nói.
- Uầy, nói… không có thì cũng là không phải ! – Tôi đủng đỉnh nói, rồi vội đính chính lại ngay khi thấy Tiểu Mai lừ mắt nhìn mình. – Nhưng anh chả có ý gì với Trân đâu, thật đó, con nhỏ sao đẹp bằng em được, chẳng thà em mặc quần short thì họa may anh còn….. !
Tôi vừa hớ miệng nói đến đây thì Tiểu Mai lại càng đỏ bừng đôi gò má hơn nữa, nàng siết chặt tay tôi hơn, mà tôi lờ mờ nhận ra cái siết tay này không phải là của tình thương mến thương mang lại, mà là của sự trừng phạt trong vô thức đem tới.
Giật mình vì vừa biết đã lỡ lời, tôi vội vàng đỡ lại :
- Ý anh là… anh cũng như em, xem Trân là em gái thôi !
- Ừa… nói phải giữ lời đó ! - Tiểu Mai cắn môi nói khẽ.
- Hì, mà giờ làm sao đây ? Chứ vầy không lẽ ngày nào em cũng giận sao ? – Tôi gãi đầu cười khì.
- Không hẳn… chỉ là anh đừng kể ra, để em đừng biết là được rồi !
- Hề hề, anh không kể ra thì đến lúc mọi sự tanh bành là chuyện đã rồi đó nghen !
- Không… hễ lúc nào em hỏi là anh phải nói, kể hết cho em nghe !
- Ớ… vừa bảo không quan tâm nữa mà ?
- Hứ, em không quan tâm anh thì còn quan tâm ai nữa chứ !
- ………. !
- ………….. !
Hôm ấy trời nắng dịu nhẹ, gió thổi từng chiếc lá xuân rơi lả tả trên đường, hai đứa tôi đứng bên hông cổng trường giờ đã vắng người, một người dựng xe, một người ôm cặp, và… nắm tay nhau ngại ngần mà cũng đầy ý tứ.
- …….. !
- …………. !
- Về nhé ? Trưa rồi ?
- Ừa…. !
Và thế là tôi lại đạp xe đưa Tiểu Mai về nhà, giờ đây đã khác hẳn lúc sáng, tuy là cả hai đứa vẫn im lặng không nói đấy, thế nhưng đây là khoảng lặng của những thanh khiết trong tình cảm lứa đôi. Tiểu Mai khẽ níu áo tôi, và tay còn lại nhẹ nhàng che những giọt nắng đang nhảy nhót trên bờ vai gầy hờ hững. Tôi phía trước chỉ biết mỉm cười, lòng chợt thấy thanh thản như chưa từng có lúc nào thanh thản hơn lúc này.
Có lẽ, tôi lại phải nói điều này, tình yêu thuần khiết là khi có những phút giây thanh bình và yên tĩnh mỗi lần cạnh nhau.
Đưa Tiểu Mai đến trước cổng nhà rồi nhưng nàng vẫn còn ngần ngừ chưa muốn vào trong:
- …….. !
- Sao thế ? – Tôi lại ngẩn tò te.
- Em… vào nhà nhé, anh về cẩn thận ! - Tiểu Mai bối rối nói.
- Ưm…. cho anh mượn điện thoại chút ! – Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi nói nhanh.
- Hở ? Chi vậy ? – Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Thì cứ đưa đây ! – Tôi hối thúc.
Cầm điện thoại di động của Tiểu Mai, tôi nhanh tay bấm số nhà mình:
- A lô ! - Mẹ tôi nhấc máy sau đó.
- Mẹ hả ? Trưa nay con xin phép ăn cơm ở nhà Mai nha, chiều nay lớp con học bù hai tiết lận !
- Ơ hay… thế không về nhà à ? Trân nó nấu ăn ngon lắm nè, đang đợi con về đó, về ăn lẹ cho con bé đi học ! - Mẹ tôi ngạc nhiên.
- Dạ thôi, để tối đi, thế nha mẹ, chiều con về ! – Tôi xởi lởi nói thật lẹ kẻo mẹ đổi ý.
- Ờ.. bữa sau có vầy phải nói mẹ trước nghe mầy, mà sao không rủ bé Mai qua nhà mình ăn luôn cho vui ? – Bà lại hỏi.
- Dạ… bữa nay Mai lỡ nấu cơm trưa rồi, bỏ phí lắm, vậy nha, con ăn đây, đói rồi ! – Tôi vội giở tuyệt chiêu dóc tổ của mình ra.
- Ừm, vậy mẹ chừa phần bò xào của con ra vậy, ăn rồi học hành đấy, không có phải là bỏ đi tung tăng ngoài đường đâu ! - Mẹ tôi dặn dò, vẻ như bà cũng cảm thấy có gì đó trong chuyện… lớp tôi phải học bù bất tử thế này.
- Uầy… con biết rồi ! – Tôi lúng búng đáp rồi gác máy.
Quay sang trả điện thoại cho Tiểu Mai thì tôi thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa vui, nửa không vừa ý :
- Sao thế ? – Tôi vờ hỏi nhưng cũng biết cả rồi.
- Anh sang nhà em thì cứ nói thật, chứ dối là học bù làm gì…. ! – Tiểu Mai thở dài nói.
- Hề hề, vậy mới nói em dở, nếu anh nói mẹ là ở nhà em ăn xong thì sau đó là phải về, giờ bảo là học bù hai tiết thì có phải là được ở nhà em tới chiều mới về nhà hay không ? – Tôi cười cười.
- Quỷ, toàn khôn vặt, hì hì ! – Nàng đập vai tôi khúc khích.
- Kệ, giờ có nấu ăn lẹ không đây? Đói rã ruột rồi nè ! – Tôi nhún vai làm mặt cù nhây.
Đáp lại bản mặt bố đời của tôi, Tiểu Mai mỉm cười rồi làm một động tác thanh thoát đan hai tay vào nhau, khẽ nhún chân cúi người khiêm nhường đầy trang nhã :
- Hì, mời quý ngài vào nhà đợi chút, tiểu nữ làm cơm xong sẽ mời ngài dùng ngay, không phải đợi lâu đâu !
- Hừ, bản vương đây là không muốn đợi lâu đâu đấy nhé, liệu mà nấu cho nhanh, à mà nấu nhanh nhưng phải ngon đó nha, dở là không ăn à ! – Tôi được voi đòi hai bà trưng.
- Dạ, tiểu nữ biết mà ! – Nàng nghiêng mái đầu cười tủm tỉm.
Ít phút sau, tôi như ông hoàng ngồi chễm chệ trên ghế salon, thư thái sau khi rửa mặt mát mẻ, tỉnh hẳn cả người :
- Hây dà dà….. !
- Tiểu nữ mời đại vương thưởng trà trong lúc đợi dự yến nha ! - Tiểu Mai bưng tách trà đào đặt lên trên bàn.
- Ừm, ngoan ! – Tôi gật gù đáp. – À mà bữa nay nấu gì đấy ?
- Ưm… chút nữa đại vương sẽ biết thôi, tiểu nữ vào bếp nhé, ngài còn gì căn dặn nữa không ? – Nàng vẫn tiếp tục đùa cợt bằng giọng nói mát như suối, trong như ngọc của mình.
- Không, cho lui ! – Tôi phất tay ra hiệu như trong mấy phim cổ trang Trung Quốc.
Nhìn Tiểu Mai khẽ cúi người chào rồi lui dần vào trong nhà sau, tôi nửa mắc cười vì tuồng kịch diễn nãy giờ của hai đứa, nửa khoái chí vì hổng dè chỉ sau màn giận hờn vu vơ lúc sáng mà giờ đùng một phát tôi nhảy vọt lên thành một ông hoàng thứ dữ. Khoan khoái nhấp ngụm trà đào thơm phức trong miệng, tôi sung sướng chờ đợi bữa cơm ngon lành trước mắt bởi chỉ vài phút sau là từ đằng bếp vừa có âm thanh dao kéo xoong nồi, lại vừa có hương thơm nghi ngút của những món ngon mang lại.
Đợi thêm tầm vài mươi phút nữa thì tôi chịu hết xiết khi vì bụng đã réo inh ỏi, tôi bước thẳng ra nhà sau mà kéo ghế ngồi giữa bàn ăn. Nhìn Tiểu Mai đang tất bật nấu nướng, tôi bật cười khanh khách rồi đập bàn :
- Nấu chậm quá, lẹ đi, bản vương không đợi được nữa !
Tiểu Mai thoáng giật mình nhìn tôi đang đóng vai giang hồ đói bụng làm giặc đòi ăn, rồi nàng cười cười hạ cái chảo trên tay xuống, bước tới đứng gần tôi mà… xách tai tôi lên :
- Đừng có được nước làm tới nghen, em giỡn thì giỡn nhưng nấu ăn cũng mệt lắm đó chàng !
- Ấy… ấy… anh cũng giỡn mà.. ái dzọa… đau á…. ! – Tôi kêu oai oái khi tuyệt kĩ nhéo của Tiểu Mai đang được sử trên tai mình.
- Hì, phụ em dọn thức ăn ra bàn đi ! - Tiểu Mai lắc đầu cười rồi lại quay sang bếp.
Méo cả mặt vì đang oai phong lẫm liệt bỗng dưng tụt xuống cái roẹt trở thành thằng bồi bàn lăng xăng dọn chén, tôi nhăn nhó bưng từng dĩa thức ăn đặt lên bàn. Chạy tới lui tầm vài phút sau thì bàn ăn trưa đã được dọn ra đầy đủ với thịt chiên, cá kho tiêu và cả… một món gọi là canh.
- Anh ăn đi chứ ! - Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi đang ngần ngừ.
- Canh… gì vậy em ? – Tôi thắc mắc chỉ tay vào tô canh chỉ toàn là đậu hũ trước mặt.
- À, canh đậu hũ đó, tốt cho sức khỏe ! – Nàng đáp.
- Uầy, có phải là ngày ăn chay đâu mà nấu đậu hũ ! – Tôi thắc mắc.
- Anh thử xem rồi hẵng nói ! - Tiểu Mai nhún vai trả lời.
Miễn bàn về món thịt heo chiên và cá kho tiêu ngon lành gia vị nêm nếm vừa ăn, tôi chỉ nhắc đến món canh đậu hũ của Tiểu Mai, phải gọi là… rất ngon. Bởi không nhạt nhẽo và ngòn ngọt như các món chay mà thỉnh thoảng mẹ tôi mua về, canh Tiểu Mai nấu rất thanh mát, miếng đậu phụ được nấu chín vừa phải sao cho khi tôi cắn vào là cứ như tan ra trong miệng.
- Ngon đúng không ? Ở Nhật hay dùng canh này lắm, đậu phụ tốt cho cơ thể mà ! - Tiểu Mai tủm tỉm cười nhìn tôi múc thêm canh liên tục.
- Ừ, ngon hết sảy bà bảy ! – Tôi gật đầu cho qua chuyện để còn tập trung ăn uống.
Bữa ăn có lẽ sẽ được tính ra là hoàn hảo nếu như không có những chuyện… nhỏ sau đây, mà đối với Tiểu Mai lại là chuyện lớn, và tôi mấy lần bị nạt sợ mất mật :
- Anh ăn thêm cá đi nè ! – Tiểu Mai dùng đũa gắp miếng cá sang chén tôi.
Thế nhưng tôi láu táu dùng luôn đũa mình và nhận miếng cá từ đũa Tiểu Mai, và ngay lập tức giật mình vì bị nàng hất tay ra :
- Sao ế ? – Tôi sửng sốt.
- Không được dùng đũa để chuyền thức ăn, em cấm ! – Nàng nhăn mặt.
- Tại sao ? – Tôi thắc mắc vì thấy chuyện dùng đũa chuyền đồ ăn là rất bình thường.
- Vì ở Nhật điều này là đại kỵ, bởi chỉ trong các lễ hỏa thiêu an táng người chết thì mọi người mới dùng đũa để gắp và chuyền những mảnh xương vụn còn sót lại sau hỏa táng vào bình tro cốt ! - Tiểu Mai nghiêm mặt giải thích.
- Úi… ghê vậy, anh đâu biết ! – Tôi rụt cổ.
- Ừm… ê anh đừng chọc đũa vào thức ăn như vậy chứ ! – Nàng lại quýnh quàng kêu lên.
- Sao nữa ? – Tôi ngơ ngác khi mình đang dùng đũa đâm vào miếng thịt để lấy cho dễ.
- Chọc đũa vào thức ăn là… như muốn xem món đó đã chín chưa vậy, kiểu như muốn thử ấy, như vậy là không tôn trọng người nấu !
- Rồi… còn gì liên quan tới đôi đũa nữa em nói luôn đi cho lành !
- Trong bữa ăn cũng không được đặt đũa trên chén, có để xuống bàn cũng phải đặt nằm theo chiều ngang chứ đừng để theo chiều dọc hướng vào bàn ăn, rồi còn……. !
Cứ thế, phần cuối của bữa ăn trưa giữa hai đứa đã trở thành giờ học “ văn hóa truyền thống dùng đũa của người Nhật “ dành cho tôi, với cô giáo là đích thân Tiểu Mai giảng dạy. Nàng nói đến đâu tôi đần mặt ra đến đó vì hổng dè có cả một… đống kiến thức về cách dùng đũa mà sau này tôi vẫn hay gọi đùa là “ ngành đũa học “. Chừng như khi tôi đã nhớ được hết rồi thì Tiểu Mai mới yên tâm kết thúc giờ học mà chuyển sang dọn dẹp, tôi thì vừa rửa chén vừa đứng trả bài, tụng “ đũa học “ hệt như là tụng Sử học vậy.
Đâu đó xong xuôi thì tôi với Tiểu Mai ra phòng khách ngồi dùng trà nhâm nhi bánh ngọt tráng miệng, tán chuyện qua lại. Cảm giác vừa ăn bữa trưa vui vẻ ngon lành chỉ có hai đứa xong, giờ thì Tiểu Mai ngồi tựa vào vai tôi trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng châm trà trong tiếng gió xào xạc của vườn cây trước nhà thì đúng là nhất nhật đế vương, tôi chả còn có thể mong gì hơn được nữa.
- Hì, như vợ chồng mới cưới em nhỉ ?! – Tôi cười cười.
- Vớ… vẩn, mới lớp 11 mà ăn nói kìa ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Ừ nhỉ, có khi hai đứa mình già trước tuổi thì phải, anh cảm thấy vậy đó ! – Tôi nói nửa đùa nửa thật.
- Có mà anh già, em còn trẻ với yêu đời lắm, hi hi ! – Nàng khúc khích đập tay tôi.
- Mà anh thấy cũng lạ, em xem Trân như em gái, chắc hẳn cũng biết rõ tính tình con bé thế nào, vậy mà lại đi ghen với em mình. Trong khi đó hồi anh quen Vy thì em chả hề tỏ ra là ghen gì, rồi đến cả nhỏ Minh Châu, em cũng rất bình tĩnh xử sự cơ mà !
- Em… không có ý gì, nhưng nếu phải so sánh thì em đánh giá Trân cao hơn hai người đó ! - Tiểu Mai nghĩ một chút rồi trả lời.
- Trân hơn Minh Châu á ? Có lầm không ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừa… hơn một vài điểm ! – Nàng ngại ngần đáp.
- Trân hơn cả Khả Vy ? – Tôi lại hỏi tiếp, lần này đinh ninh rằng Tiểu Mai sẽ phải bối rối khi so sánh hai người này.
Và hổng dè Tiểu Mai bĩu môi trả lời ngay không ngại ngần:
- Hứ, hơn xa lắc, giả như nếu có thì đêm hôm Trân cũng không dẫn anh đến tận nhà em như Vy chỉ để cho em biết rằng hai người đang đi chơi riêng, đã vậy lại còn bảo là bàn chuyện họp hành, rõ… rắc rối !
Đến đây tôi chỉ còn biết há hốc mồm :
- Em còn nhớ lần đó à ? – Tôi ngạc nhiên khi Tiểu Mai vừa nhắc lại chuyện cũ hồi đầu năm lớp 10, khi cái đêm mà Khả Vy đang đi chơi bỗng dưng nổi hứng bất tử nhờ tôi chở em ấy sang nhà Tiểu Mai để… đưa danh sách lớp.
- Rất rõ là đằng khác ! – Nàng nhún vai đáp.
- Uầy… rồi giận Vy đến giờ luôn à ?
- Không, hơi đâu mà giận người dưng !
- Ừm, bạn bè thì cũng không nên giận nhau !
- Hứ !
Tôi thì cũng không trách gì Tiểu Mai, bởi cả lớp ai cũng biết nàng với Khả Vy khắc khẩu, gặp nhau là như nước với lửa mà kình nhau quyết liệt. Chỉ mỗi tôi là cái thời kì hỗn mang ấy là ôm thân đứng giữa lãnh đạn, chịu trận lôi đình của hai nàng.
Thế nhưng đó đã là chuyện cũ rồi, ngày đó đã qua rồi, Khả Vy tôi cũng đã hiểu lòng em ấy, giờ đây người tôi yêu chỉ có Tiểu Mai mà thôi. Quay sang nhìn nàng, tôi mỉm cười :
- Hì, anh thấy em gần hơn rồi đó !
- Hở ? Sao vậy ? – Nàng ngạc nhiên, vẫn tựa vai nhưng nhướn mắt nhìn tôi.
- Trước đây anh cứ ngỡ em thánh thiện lắm, hóa ra cũng biết giận người ta đấy chứ, đã vậy còn giận Vy đến giờ, ha ha ! – Tôi cười cười.
- Ngốc… cũng tại anh, nếu không thì em giận Vy làm gì ! – Tiểu Mai bĩu môi phụng phịu.
- Vậy giờ còn giận Vy không ? Chắc là hết rồi chứ nhỉ ?
- Không, chẳng thể nào hết được !
- Uầy… thật ra Vy cũng tốt lắm !
- Anh không cần phải xin tội giùm !
Tôi tặc lưỡi, định nhân dịp này kể cho Tiểu Mai nghe chuyện Khả Vy chủ động rời bỏ để tôi được toàn tâm toàn ý với nàng, thế nhưng tôi lại thôi ngay ý nghĩ đó mà quyết định không kể ra. Vì dẫu sao… chuyện cũ cũng đã qua rồi, thôi thì cứ để nó trôi qua luôn đi vậy !
Thế là tôi cười xòa, lắc đầu nói :
- Đúng là con gái, giận dai thấy sợ, chả bù cho con trai tụi anh !
- Kệ, em vậy đó ! - Tiểu Mai nói dỗi.
- Ừ, rồi…. hì ! – Tôi véo nhẹ chiếc mũi đang hếch lên đầy bướng bỉnh của nàng.
- Á... thấy em giận Vy nên anh trả thù dùm đúng không ? Đứng lại đó….. !
- Ngu sao đứng lại, he he !
Hôm ấy, hai đứa tôi trở lại những ngày nào còn học Guitar mà chạy giỡn rượt nhau ì xèo, và giờ đây cũng vậy, tôi hết phốc sang chỗ này lại nhảy sang chỗ khác để né những cú nhéo chí tử của Tiểu Mai, để rồi vấp chân té oạch xuống đất hệt như thằng cu Bột, để rồi… kêu là oai oái là anh chừa rồi, anh chừa rồi, tha cho anh, hì hì !
Và hôm ấy, tôi cũng lờ mờ nhận ra được khuyết điểm đầu tiên của cô bạn gái xinh đẹp trước giờ tưởng chừng như hoàn mỹ này, đó là Tiểu Mai một khi đã giận ai, đã có ấn tượng xấu với ai rồi thì không bao giờ có chuyện tha thứ mà sẽ là giận đến hết một đời mới thôi. Và khuyết điểm thứ hai, đó là thỉnh thoảng lại hay ghen một cách vô lí vô cớ, nhưng bù lại nàng cũng xin lỗi và làm hòa rất nhanh.
Thế nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được rằng, sự thật là Tiểu Mai và Khả Vy tuy không ai bảo ai, nhưng cả hai nàng đều đã làm hòa với nhau tự đời nảo đời nao rồi, chỉ là con gái thì khó mà nói thẳng thắn với nhau được như con trai mà thôi. Bằng chứng là có một lần nọ, à quên, phải để sau này hẵng kể vào những chương tiếp theo chứ, vì bây giờ chưa đến lúc thích hợp mà, hì hì !